Không phải là cái nắng chát chúa như xát vào da thịt. Cũng chẳng phải là cái nắng mang hơi nóng đến ngột thở của mùa hè. Mà là nắng hồng, nắng nhẹ, nắng của những ngày đầu mùa… thơ ngây và trong lành đến lạ! Nghĩ về nắng, người ta nghĩ đến ngay cái cảm giác khe khắt, nóng bỏng đến rát cả thịt da. Nhưng nếu là nắng đầu mùa bạn sẽ thấy cái nắng nhẹ nhàng buông lơi, đi vào không gian, thấm vào cảm nhận trong tâm khảm con người như một lẽ tự nhiên.
Trở lại sau những ngày đông lạnh buốt, nắng đầu mùa mang đến cho con người niềm hứng khởi để chào đón mùa mới sang. Nắng ngập tràn trên từng con phố, len lỏi qua hàng cây kẽ lá để đến với con người. Vươn vãi trên vai, trên tóc của các cô nữ sinh ngày đến trường, chan hòa trong ánh mắt trẻ thơ hay thậm chí là đùa vui trên vai của những gánh hàng rong mỗi sáng. Nắng đầu mùa là vậy, nó cứ như thể là một đứa trẻ, thích đùa, ham vui và mong muốn khám phá. Thế nhưng cái nắng đầu mùa ngoài những đặc trưng sẵn có, nó còn mang trong mình cái vẻ rất riêng. Vì là đầu mùa nên người ta càng mong nắng. Nhưng sẽ càng mong, nắng càng trở nên ít ỏi và bớt hào phóng hơn với con người. Khi con người trông nắng, ngóng nắng về thì nắng lại không đến. Khi con người hờn dỗi, hững hờ thì nắng lại ngập ngụa trên những con đường như thể vỗ về, như thể nhớ thương. Có lẽ cũng chính vì vậy mà con người dành cho nắng đầu mùa nỗi nhớ mong, niềm tin yêu và hi vọng chan chứa. Không ít người tin vào câu chuyện cổ tích liên quan đến cái nắng đầu mùa. Rằng nếu bạn phơi mình dưới cái nắng đầu tiên của một mùa sẽ gặp may mắn trong cuộc sống, tâm hồn rộng mở và sinh thể tràn trề hứng khởi khi bắt đầu mùa mới sang. Dẫu biết là “cổ tích”, là không tưởng thế nhưng nhiều người vẫn muốn thử. Không phải chỉ đơn giản là cái ước mong gặp được điều may mắn mà là vì người ta…lỡ yêu nắng mất rồi.
Ảnh minh họa
Nói đến cái hay, cái lạ của nắng đầu mùa tôi chợt liên tưởng đến những cảm xúc riêng tư của cái gọi là rung động đầu đời. Con nắng đầu mùa chứa đầy những cung bậc cảm xúc: Ngây ngô và khờ dại, nồng nhiệt và hồn nhiên, nhưng sao lại đẹp đến lạ kì…! Cũng giống như những mối tình đầu, những rung cảm đầu tiên luôn làm con người ta thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mong manh nhưng khó cất sâu vào trong dĩ vãng. Tình yêu đầu đến với mỗi người theo một lẽ rất tự nhiên và cũng thật bất ngờ. Không ai đoán trước được nó sẽ đến vào lúc nào và như thế nào. Chỉ biết rằng, câu chuyện tình yêu là câu chuyện “trời kêu ai nấy dạ”. Những con tim chưa được đánh thức cứ bình thản ngủ yên cho đến khi nào có thể. Cũng giống như nắng, chẳng ai biết nó sẽ đến vào lúc nào, theo những cách nào. Người ta chỉ kịp nhận ra điều đó khi thấy nắng vươn đầy trên những con đường. Nắng lúc này nóng rát nhưng nhẹ nhàng, chúng đậm sắc và đượm hương tới nỗi khiến người ta nghi ngờ không đoán định được có phải không… con nắng đầu mùa.
Khác với những cơn mưa, đến và đi theo một lẽ rất tự nhiên, thậm chí là đột ngột. Nhưng còn nắng. Nó đến nhẹ nhàng và chuyển hóa rất nhanh thành cái bỏng rát đến oán than trong tâm thức con người. Nhưng nếu cảm nhận tinh tế hơn chút nữa, người ta sẽ thấy yêu, thấy quý những tia nắng của một ngày. Nhiều người yêu cái nắng thu nhẹ nhàng đượm hương, và cũng có nhiều người chọn cái nắng bừng sáng và tươi mới của mùa xuân. Nhưng cũng có nhiều người chọn yêu cái nắng tới bỏng rát da thịt của cái gọi là nắng mùa hè. Vì lỡ yêu, lỡ say mê nên người ta mới thấy được cái đẹp đến nao lòng của những con nắng đầu mùa. Để từ đó trân trọng, yêu thương… để từ đó lưu giữ mãi trong tâm hồn những hình dung đẹp đẽ nhất của hương sắc mùa về.
Bao lâu rồi, bạn không vươn mình ra đón nắng? Bao lâu rồi bạn quên để nắng đùa trên tóc, vuốt ve đôi má, đuổi kịp gót chân trên những con đường? Mùa hè về rồi đó! Nắng theo gió cũng về rồi đó… Đón nắng về thôi hỡi những ngón tay hồng…