Ở mỗi không gian, Thu dường như lại mang một sắc thái riêng, một hương vị riêng. Sở dĩ nói Thu mang hương vị bởi chỉ có ở mùa Thu người ta mới cảm thấy cả sắc, lẫn hương hòa quyện đánh dấu mùa về. Thu chất chứa trong mình cái sắc nhàn nhạt, cái vị ngòn ngọt của nhiều thứ hương tự nhiên. Phải chăng, vì thế mà Thu mang đến cho con người cảm giác yên bình, thong dong không mùa nào có được. Nếu có thể ví Thu giống một ai đó, thì hình như Thu giống người tình. Mỗi lúc Thu về y như rằng làm mình làm mẫy, nũng nịu với thiên nhiên. Thế nên Thu mang theo mình cả cái chất lãng mạn lẫn nồng nàng nghe ngọt ngào, thấm thía ruột gan. Cho đến lúc Thu úa tàn, nghiêng mình vắt vẻo trong khoảnh khắc giao mùa vẫn gieo vào lòng người nhiều tiếc nuối.
Ở mỗi nơi, mùa Thu ùa về bằng những sắc màu khác nhau. Ở Hà Nội là cái không gian se se đượm hương. Ở Sài Thành là cái chất bãng lãng, bâng khuâng ngay chính tự trong lòng người. Còn Ở cố đô Huế, mùa Thu về như thế nào… Người đâu biết, Thu ở Huế “riêng” đến kì lạ!
Dẫu là Xuân, Hạ hay Thu, Đông, âm sắc Huế cũng không thật rõ nét để con người có thể dễ dàng nhận ra khoảnh khắc mùa về hay lúc mùa luyến tiếc trôi đi. Thu ở Huế vẫn có nắng, cái nắng đôi khi khe khắt với con người chẳng khác gì lúc mùa hè đang còn ở lại. Nhưng người Huế vẫn tinh tế nhận ra Thu đã về. Không phải con người Huế vốn nhạy cảm sao? Chẳng phải sắc Huế vốn Thu ngay chính trong bản thể của mọi khung trời? Nhưng nào ai biết được người Huế nhận ra Thu từ trong màu áo trắng học trò, từ hương hoa cỏ đồng nội, từ câu nói Dạ Thưa nghe ngọt lịm tâm hồn… Để rồi đó, lúc mùa đi, Người than thầm tiếc nuối vì đã không nhận ra mùa sơm hơn. Thu đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió, nhẹ như cái khoảnh khắc con người ta chưa kịp nhận ra Thu thì Thu đã vội đi. Vậy nên, dẫu là cuối Thu hay đầu Đông, ở Huế trời đất và con người đều mang một nét rất riêng, riêng đến nỗi làm nên Mùa chẳng nơi nào có được.
Không biết giao mùa là khoảng khắc nào? Hay Thu về từ bao giờ, về trên tán lá cây cỏ, về trong mùi hương trời đất? Chỉ biết rằng, từ lúc học trò rộn rã cắp sách đến trường, tinh khôi và rạng rỡ trong màu áo mới thì lúc đó là mùa Thu. Và khi những cơn mưa giăng giăng ngoài ngõ phố, khi gió se nhường chỗ cho mùa bão, khi tắt nắng ngược lối trong mưa thì đó là lúc Thu đi nhường chỗ cho Đông về…
Thu về trong tà áo dài trắng bay khắp những con đường; Về trên cả nụ cười rạng rỡ của các cô cậu học sinh ngày đầu đến lớp. Trên những con đường quanh co rợp bóng vào những ngày cuối thu ta nghe phản phất một mùi hương lạ. Không phải là mùi của nắng mới, của gió se hay của lúa mà là hương của lòng người, là mùi ngậm ngùi nghe tiếc nuối, nghe nhớ thương. Thu giản dị và tinh khôi biết nhường nào! Nhưng dường như cũng chính vì lẽ đó mà những ai trót yêu Thu cũng đều khó lòng dứt bỏ.
Huế những ngày cuối Thu nhẹ nhàng vậy đó! Để mỗi lần đi xa, người Huế thấy nao lòng mỗi độ Thu về. Chào mùa Thu! Chào người tình của Đất trời cố đô!
“Đông đến kìa em đừng tìm Thu nữa.
Gió theo em bay khắp buổi chiều tà
Thu về tự bao giờ em hỡi.
Trong mắt tôi, Thu úa ngập con đường.”